Đám cưới “có một không hai” – Cô dâu, chú rễ tự vẽ tranh cưới
Khi nghe câu chuyện về người vợ trẻ mắc bệnh ung thư vượt cửa tử sinh bé gái nặng 2,3 kg và đám cưới “có một không hai”: cô dâu; chú rể tự vẽ tranh cưới khiến bất cứ ai cũng đều cảm động.
Vào ngày đẹp trời đầu tháng 12 năm 2020; khi tiếng khóc chào đời của bé gái nặng 2,3 kg vang lên trong Bệnh viện K đã phá vỡ hoàn toàn bầu không khí căng thẳng; lo lắng đã kéo dài vài tháng về người vợ trẻ mắc bệnh ung thư hạch giai đoạn 2 vượt cửa tử sinh em bé.
Đôi vợ chồng trẻ đã vỡ òa trong vui sướng; xen lẫn là sự lo lắng vì chưa bao giờ cảm thấy rằng cửa sinh; cửa tử mong manh đến như vậy…
Cuối năm 2018, Nguyễn Thế Vũ (28 tuổi, Quảng Bình) và Tạ Lưu Ngọc Anh (tên ở nhà là Na, 26 tuổi, Hoà Bình) được nhiều người biết đến bởi đám cưới “có một không hai”: cô dâu; chú rể tự vẽ tranh cưới của mình. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ chưa đầy 3 tháng; bác sĩ trả kết quả cô mắc bệnh ung thư hạch giai đoạn 2…
Mục lục
Xót cảnh vợ mang thai trong giai đoạn bị ung thư
Một hôm; chị Na cười cười rồi nói với chồng “Rồi xong anh ơi; em có thai rồi”. Anh Vũ cũng cười rồi ôm đầu vợ với trăm mối lo: không biết hóa chất được truyền vào cơ thể trước đó có ảnh hưởng tới con không; chẳng biết bệnh có tái phát trong thời gian mang thai không… Bởi lẽ, Ngọc Anh chỉ vừa kết thúc quá trình điều trị ung thư hạch vỏn vẹn 5 tháng.
Nhưng vì thương con nên cả hai đồng lòng giữ lại bé. Cặp vợ chồng mới cưới đi khoe khắp nơi khi sắp sửa lên chức bố mẹ. Sau đó chạy khắp các bệnh viện để đảm bảo vừa kiểm soát được ung thư hạch cho vợ; vừa theo dõi được tình trạng thai nhi.
Mổ ngồi bắt con cho nữ họa sĩ mắc ung thư hạch: Mong manh cửa sinh; cửa tử
Ngày chăm vợ mang thai trong giai đoạn bị ung thư, đêm vẽ tranh trả khách
Vũ nhớ lại những ngày vợ còn truyền hóa chất: “Cơ thể kháng thuốc nên đêm nào Ngọc Anh cũng sốt; cứ 1 – 2 tuần lại lên nhập viện điều trị vài ngày. Ban ngày mình dành hết thời gian để chăm vợ; lo việc bếp núc; dọn dẹp nhà cửa. Đợi cho cô ấy đi ngủ thì mình tranh thủ vẽ tranh tới tờ mờ sáng để kịp trả cho khách”.
Thỉnh thoảng, bạn bè gửi Vũ tiền để lo viện phí cho Na vì biết công việc của hai vợ chồng không còn ổn định kể từ khi vợ phát bệnh. Đến khi sinh em bé; người chồng hoàn toàn không có thời gian để làm việc gì bởi chị chỉ muốn được chồng chăm sóc. Cũng may nhờ có gia đình 2 bên giúp đỡ nên bớt đi phần nào áp lực tài chính.
Ngọc Anh cảm thấy may mắn vì được gặp; được đồng hành cùng chàng họa sĩ tài hoa: “Hơn 8 tháng mang nặng đẻ đau; anh Vũ là người chứng kiến rõ nhất những đau đớn cũng như cảm xúc mà mình phải trải qua. Anh luôn cố gắng làm tốt vai trò của một người chồng, một người cha; thậm chí là nhiều hơn như thế”.
“Mình ước có thể gánh chịu mọi đớn đau thay cô ấy”
Làn da sạm hằn rõ từng mạch máu, sút hẳn 10 kg sau vài lần truyền hóa chất, cô họa sĩ xinh đẹp thường than với chồng: “Em xấu xí thế này; anh có còn thương em nữa không?”. Anh Vũ hài hước đáp lại câu hỏi của vợ: “Anh không sợ em xấu, anh chỉ sợ em suốt ngày cáu gắt với anh thôi”.
Những lúc hai vợ chồng to tiếng với nhau, anh Vũ thường đi ra ngoài và đợi cho vợ nguôi giận rồi chủ động làm hòa. Anh kể lại: “Lúc bệnh Na đã mệt mỏi; thêm bầu bì nữa thì càng khó chịu trong người. Nhìn thấy vợ như thế mình rất đau lòng, nhưng bất lực vì không thể làm được gì”.
“Mỗi lần nghe bác sĩ nói về tình trạng của vợ; mắt mình cũng đỏ hoe; rơm rớm. Nhưng khi vào phòng bệnh chỉ dám kể là bác sĩ bảo sức khỏe của em yếu; nếu không gắng ăn uống thì ảnh hưởng tới con”, anh bồi hồi nhớ lại.
Nếu không có anh, em sẽ không gắng gượng đến giờ
Gần như ngày nào anh Vũ cũng phải động viên tinh thần Ngọc Anh, nào là “khỏi bệnh rồi anh sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em đi du lịch”, “sắp được gặp con rồi; chắc là con mình sẽ xinh lắm”.
Người mẹ đầy nghị lực phải ngủ ngồi trong 3 tháng cuối thai kỳ vì hạch nổi trở lại. Xuyên suốt ca mổ; Ngọc Anh không để mình gục ngã: “Nếu không có chồng bên cạnh; có lẽ mình sẽ không gắng gượng được đến bây giờ. Nhiều lúc mình nghĩ là không qua khỏi trên bàn mổ để được nhìn mặt con. Nhưng vì thương con nên mình đã; đang và sẽ chiến đấu tới cùng để chiến thắng bệnh tật”.
Anh Vũ nhớ lại: “Thấy con lành lặn ở ngay trước mắt; mắt mình đỏ hoe vì xúc động; mọi thứ cứ như một giấc mơ. Mình vẫn muốn trải qua giấc mơ ấy một lần nữa nếu có thể gánh chịu mọi đớn đau thay cô ấy”.
Hành trình phía trước còn lắm gian nan; và “thiên thần nhỏ” sẽ tiếp thêm cho đôi vợ chồng họa sĩ động lực để vượt qua mọi bão giông.
Nguồn: baovanhoa.vn